|   |   |   |   | 
  |     |     In

Nhật ký một chuyến đi - Tân Sơn Nhất 32 năm sau...

Nov. 16, 2007 - 3:25 PM

Đặt chân đến phi trường (mới toanh!) Tân Sơn Nhất [TSN], một cảm giác lạ lùng len lỏi trong từng thớ thịt đường gân! Tại sao nhỉ? Tôi cũng không muốn tìm hiểu, có lẽ vì tinh thần tôi đến ngày hôm ấy đã quá căng thẳng và mỏi mệt!

Hơn 32 năm trước, cũng tại nơi này, với chiếc áo dài trắng và túi hành trang nhỏ chứa quyển nhật ký, quyển lưu bút, và một ít hình ảnh, tôi đã... nhẫn tâm quay mặt ra đi, bỏ lại quê hương khói lửa! Chuyến bay ngày 29 tháng 4 năm ấy là chuyến bay cuối cùng rời khỏi TSN trước khi phi trường bị pháo...

Kể từ ngày ấy, nước mắt đã trở thành những cơn lũ cuốn trôi tôi trong cuộc sống nhiều khắc khoải âu lo của hơn 32 năm... Giờ đây, chừng như những giọt lệ đã đặc quánh bám chặt trong khoé mắt! Tôi thấy tôi tươi cười, nói chuyện xã giao với người nữ cán bộ xoát giấy một cách rất tự nhiên (trong khi các bạn tôi đã thông qua giai đoạn này từ lâu, và đang đứng đợị..) Dù biết người cán bộ giữ chân tôi, không phải vì tôị.. có duyên đến độ cô ấy muốn nói chuyện mãi, nhưng... tôi biết làm gì hơn là trả lời những câu hỏi - rất... vô tư của cổ

Cuối cùng rồi cũng qua! Tôi vội vã theo chân các bạn chạy ra bên ngoài phòng đợi thân nhân với khối hành lý khổng lồ! (Trước giờ đi đâu tôi cũng chỉ có một chiếc xách tay nhỏ, quen rồi! Hôm ni vì chủ ý mang theo những món quà cho Tây Nguyên [TN], cho bà con bạn hữụ.. nên thật sự tôi "ngộp" với chúng!) Ngồi bên trong khung kính nhìn ra hàng người lao xao đón thân nhân bên ngoài mà ngơ ngác - làm sao biết được ai là người đón mình trong rừng người ấy nhỉ? Chưa kịp suy nghĩ, anh T, người bạn với nhiều "kinh nghiệm" nơi đây đã gọi tôi đi ra ngoài với anh để tìm người đón. Không ai biết mặt anh L, người tài xế của Cha, nên chỉ chủ ý tìm P, người bạn địa phương của nhóm.

Không thấy P, cũng chẳng nhận ra khuôn mặt nào trong đám đông bên ngoài, chúng tôị.. bỏ cuộc, trở vào lại bên trong khung kính của phòng đợị Cảm giác hụt hẫng chợt ùa về... Tôi ngồi xuống chiếc băng ghế duy nhất trong phòng đợi, tâm tư ngỗn ngang... Các anh đang tìm điện thoại để liên lạc. Tôi nghe loáng thoáng một mẫu đối thoại, rất "oai" và rất gần, để bất chợt nhận ra một anh cán bộ còn trẻ vừa đến ngồi cạnh bên tôi trong khi hướng dẫn một người “Việt kiều” mới đến.

Cùng lúc ấy anh T trở vào gọi rối rít. Anh đã tìm gặp anh L và Tiến. Đồng thời cũng biết P đang trên đường đến. Thế là chúng tôi đẩy đống hành lý ra ngoài bãi đậu xẹ Để mặc các anh toan tính chuyện chuyên chở, tôi vẫn loay hoay với chính mình trong những rối rắm tâm tự..

Vẫn không một giọt nước mắt, lạ! Người "nổi danh" mít ướt mà mắt vẫn ráo hoảnh! Lạ hơn nữa, tôi như đi trong mơ, nói cười chào đón như một cái máy mà lòng trống rỗng! Có lẽ TSN đã được tu sửa lại quá mới, quá tân kỳ, chưa cho tôi nhìn được một chút gì của quê hương xưa cũ... Có lẽ tôi đã tạo riêng một bức tường đá quanh tôi, để không cảm nhận những gì có thể... không hay chăng? Tôi cũng không biết, chỉ thấy tâm hồn mình chai cứng...

Lúc này, hay một tuần trước đây khi còn ở Thái, tôi biết tôi không được bình thường - Đầu óc nhự.. mụ đi! Nói, cười, khóc, hay lặng im – đôi lu’c thật ngô nghê! Có lu’c tôi như ngồi trên lửa, khi như đứng trong khối băng đá... đổi thay vô chừng!

……….
 
TiêuSa

Nhật ký một chuyến đi - Tân Sơn Nhất 32 năm sau...

Nov. 16, 2007 - 3:25 PM

Đặt chân đến phi trường (mới toanh!) Tân Sơn Nhất [TSN], một cảm giác lạ lùng len lỏi trong từng thớ thịt đường gân! Tại sao nhỉ? Tôi cũng không muốn tìm hiểu, có lẽ vì tinh thần tôi đến ngày hôm ấy đã quá căng thẳng và mỏi mệt!

Hơn 32 năm trước, cũng tại nơi này, với chiếc áo dài trắng và túi hành trang nhỏ chứa quyển nhật ký, quyển lưu bút, và một ít hình ảnh, tôi đã... nhẫn tâm quay mặt ra đi, bỏ lại quê hương khói lửa! Chuyến bay ngày 29 tháng 4 năm ấy là chuyến bay cuối cùng rời khỏi TSN trước khi phi trường bị pháo...

Kể từ ngày ấy, nước mắt đã trở thành những cơn lũ cuốn trôi tôi trong cuộc sống nhiều khắc khoải âu lo của hơn 32 năm... Giờ đây, chừng như những giọt lệ đã đặc quánh bám chặt trong khoé mắt! Tôi thấy tôi tươi cười, nói chuyện xã giao với người nữ cán bộ xoát giấy một cách rất tự nhiên (trong khi các bạn tôi đã thông qua giai đoạn này từ lâu, và đang đứng đợị..) Dù biết người cán bộ giữ chân tôi, không phải vì tôị.. có duyên đến độ cô ấy muốn nói chuyện mãi, nhưng... tôi biết làm gì hơn là trả lời những câu hỏi - rất... vô tư của cổ

Cuối cùng rồi cũng qua! Tôi vội vã theo chân các bạn chạy ra bên ngoài phòng đợi thân nhân với khối hành lý khổng lồ! (Trước giờ đi đâu tôi cũng chỉ có một chiếc xách tay nhỏ, quen rồi! Hôm ni vì chủ ý mang theo những món quà cho Tây Nguyên [TN], cho bà con bạn hữụ.. nên thật sự tôi "ngộp" với chúng!) Ngồi bên trong khung kính nhìn ra hàng người lao xao đón thân nhân bên ngoài mà ngơ ngác - làm sao biết được ai là người đón mình trong rừng người ấy nhỉ? Chưa kịp suy nghĩ, anh T, người bạn với nhiều "kinh nghiệm" nơi đây đã gọi tôi đi ra ngoài với anh để tìm người đón. Không ai biết mặt anh L, người tài xế của Cha, nên chỉ chủ ý tìm P, người bạn địa phương của nhóm.

Không thấy P, cũng chẳng nhận ra khuôn mặt nào trong đám đông bên ngoài, chúng tôị.. bỏ cuộc, trở vào lại bên trong khung kính của phòng đợị Cảm giác hụt hẫng chợt ùa về... Tôi ngồi xuống chiếc băng ghế duy nhất trong phòng đợi, tâm tư ngỗn ngang... Các anh đang tìm điện thoại để liên lạc. Tôi nghe loáng thoáng một mẫu đối thoại, rất "oai" và rất gần, để bất chợt nhận ra một anh cán bộ còn trẻ vừa đến ngồi cạnh bên tôi trong khi hướng dẫn một người “Việt kiều” mới đến.

Cùng lúc ấy anh T trở vào gọi rối rít. Anh đã tìm gặp anh L và Tiến. Đồng thời cũng biết P đang trên đường đến. Thế là chúng tôi đẩy đống hành lý ra ngoài bãi đậu xẹ Để mặc các anh toan tính chuyện chuyên chở, tôi vẫn loay hoay với chính mình trong những rối rắm tâm tự..

Vẫn không một giọt nước mắt, lạ! Người "nổi danh" mít ướt mà mắt vẫn ráo hoảnh! Lạ hơn nữa, tôi như đi trong mơ, nói cười chào đón như một cái máy mà lòng trống rỗng! Có lẽ TSN đã được tu sửa lại quá mới, quá tân kỳ, chưa cho tôi nhìn được một chút gì của quê hương xưa cũ... Có lẽ tôi đã tạo riêng một bức tường đá quanh tôi, để không cảm nhận những gì có thể... không hay chăng? Tôi cũng không biết, chỉ thấy tâm hồn mình chai cứng...

Lúc này, hay một tuần trước đây khi còn ở Thái, tôi biết tôi không được bình thường - Đầu óc nhự.. mụ đi! Nói, cười, khóc, hay lặng im – đôi lu’c thật ngô nghê! Có lu’c tôi như ngồi trên lửa, khi như đứng trong khối băng đá... đổi thay vô chừng!

……….
 
TiêuSa

  |     |  In Bài  In