|   |   |   |   | 
  |     |     In

Bữa ăn cuối năm và chuyện vui buồn
 
Chú ơi,
Con mắc cười quá,
Mà con cũng buồn muốn khóc đâỵ
Cứ một chút mắc cười xong lại một chút muốn khóc, con kể cho chú nghe chắc chắn chú lại chọc con : “ Man man, lệch pha, chập dây…!”
 
Số là sáng nay, khi bước vào nhà nuôi dưỡng cô nhi của các soeur, thấy con bé Hoàng Nhi ( tên các soeur đặt đẹp quá chú nhỉ ) hô to : “Ba  kìa! Ba  tới, ba chụp hình!” Cả bọn trẻ nhao nhao lên, đứa quăng búp bê, đứa liệng đồ chơi, nhảy vào tranh nhau ôm chân chú. Đứa mới biết bò, thấy vui cũng toét miệng cười, tíu tít bò lạị Chúng nó reo mừng như đón một người rất thân yêu, dù chú có đến thường đâụ Mà trẻ con vẫn thế, thấy đứa đầu đàn làm gì là cả bọn hùa làm theo!
Con mắc cười vì chúng nó gọi chú bằng “Ba”. Con mắc cười hơn vì nghĩ trong đầu “Dám chắc là ba thiệt quá” nên ngoài các soeur, các chị cùng hoàn cảnh nay lớn ở lại giúp các soeur, chú là người được bọn trẻ khoái nhất. Có lẽ vì đàn ông ít đến đây, tụi nhỏ khao khát  theo bản năng con người là sinh ra thì có mẹ, có cha, nên thấy chú là tụi nó vui,  ôm chầm lấỵ
Nghĩ đến đây thì con buồn lắm chú ạ, hoàn cảnh nào đưa đẩy các em tới số phận này, con chỉ nghe các soeur kể.
Chẳng hạn, một hôm các soeur sửa soạn đi lễ 5 giờ sáng, ra đến cổng thấy một túm nilong để trước cửa, ngo ngoe… Nhìn xem, thấy một bé sơ sinh chưa kịp cắt rún, người lạnh tím, bị bỏ trước cửa, các soeur đem vào cấp cứu rồi nuôi đến hôm nay, nó láu cá như những đứa láu cá khác.
Còn một em nữa, cũng bị bỏ trong túi nilong ném vào trong sân, lũ chó ngoài đường đang tranh nhau tìm cách vượt rào vào trong sân để tha đị Các soeur nghe chó sủa ra xem, thấy thế vội nhào lại để cứu em (lại cứu!). Giờ nó ngồi trong nhà cô nhi, đang làm xếp mấy đứa kia! Nó ngồi ở giữa, lũ kia ngồi chung quanh, thích thú theo dõi cách nó chồng những khúc gỗ vụn thành một ngọn tháp. Nó được thán phục vì những lý do đơn giản :  khéo tay hơn tụi kia, xếp cao hơn mà tháp không bị đổ xuống, hoặc leo trèo như mèo,  thoăn thoắt băng qua bàn ghế, xích đu,… Mấy đứa kia cứ tròn mắt phục lăn, còn chú thì hồi hộp trông theo và cứ chực nhảy vô đỡ mỗi lần nó suýt té ngã.
Con lại mắc cườị
Vì nó lăn quay ra thiệt! Các soeur chắc quen rồi, còn chú thì rối tít, cứ y như con chú ngã vậy! Đau lắm hả chú? hi hi hi…
 
Con bé mà cô B. hay ẵm, bị hở hàm ếch, sứt môi, được vá lại hàm và môi, lại bị ái nam ái nữ nên cha mẹ nó bỏ rơi luôn, giờ vui vẻ nơi đây, mặt ngơ ngác, mũi dãi lòng thòng, không biết nó có nhớ gì hình ảnh cha mẹ nó không?
Cũng buồn chú nhỉ!
 
Còn em nhỏ này tuy mới hơn 2 tháng tuổi mà nằm bệnh viện hơn một tháng rồị Mẹ em là sinh viên, xấu hổ vì có chửa, nên bó bụng thật chặt cho kín đáo đến ngày sinh, khiến phổi của em có vấn đề. Các soeur vui vì cứu được mạng nó. Khi biết tin mẹ nó tính hủy thai đi để không làm bẽ mặt cha mẹ với những đàm tiếu, lời ra tiếng vào, các soeurs đã an ủi và khuyên mẹ nó cứ giữ lấy sinh linh bé nhỏ trong bụng, sanh xong các soeur nuôi chọ Và bây giờ nó đây, tuy ốm o xanh xao nhưng miệng nhoẻn nụ cười dễ thương chi lạ,
Thấy vui ghê chú ơi!
 
Mỗi đứa một hoàn cảnh, đến đây được nuôi dưỡng cho nên ngườị Nhưng cũng có đứa chắc chắn không sống được bao lâu, vì đang mang một chứng nan y  trong ngườị Nom kìa, một em bé với cái đầu to gấp đôi thân thể èo uột của nó, soeur bảo nó bị úng thủy não, bệnh viện chạy rồi, cha mẹ chạy nốt, các soeur nhận về nuôi, được ngày nào hay ngày đó, mong kéo dài sự sống cho nó thôị
 
Rồi nghĩ cũng buồn.
Cứ xem mấy đứa trẻ trong xóm nhà con, hễ ai đụng đến, hay nó va đập vào đâu trong lúc mải chơi, là bà ngoại nó nhảy ra đổ lỗi cho "tha nhân" :  “Chỉ tại cái bàn này hư , đụng đau cháu tao!” , “Thằng tí sao đánh em, để mẹ mắng nó cho nó biết thân!”. Vậy rồi khi lớn lên tụi này có bao giờ biết nhận lỗi về phần mình không nhỉ? Hay mọi lỗi mình gây ra đều do người khác?
 
Con lại mắc cườị
Vì bỗng dưng chú đứng im như tượng phỗng, im không nhúc nhích. Lũ nhỏ dần để ý, cũng im theo, bất động, bị cuốn hút bởi hành động lạ kỳ. Rồi chú làm như rô-bô, mỗi bước chú đi cứng ngắc, mỗi khi chân chạm đất là một tiếng kêu “chít”. Lũ nhỏ cười vang. Hèn gì chúng thích chú là phải, chú biết cách làm cho chúng tập trung. Con lại mắc cười, không biết tại sao mỗi bước chú đi lại kêu một cái “chít” như vậỵ Hoá ra, chú lợi dụng lúc chẳng ai để ý, ngậm 1 cái còi nhỏ trong miệng, rồi bước đi, hít 1 cái kêu lên “chít”, “chít”.
 
Đến giờ ăn, Gia Đình Minh Đức lo cho các cháu bữa ăn đạm bạc cuối năm, gọi là chút tấm lòng, chút hơi ấm gia đình các cô chú chia sẻ với đám nhỏ, chút sữa bột cho mấy đứa còn bú, ít bánh kẹo để dành cho mấy chị lớn (vì mặc cảm, không dám xuống ăn chung). Chẳng có gì sang trọng mà vui vẻ quá!
Con lại buồn.
 
Nhìn mấy đứa nhỏ nối đuôi theo một soeur đi xuống nhà ăn trông như đám lính nhỏ, hàng lối chỉnh tề, nề nếp, ngộ quá. Đến nơi, mỗi đứa một ghế, theo hướng dẫn của soeur. Chúng đưa tay làm dấu thánh giá, cám ơn Chúa trước bữa ăn. Vì thức ăn đã dọn sẵn, chúng mắt láo liên, miệng nhao nhao đọc kinh,  mạnh đứa nào đứa nấy phóng ào ào, nom dễ thương mà cũng mắc cườị
Con lại mắc cười nữa rồị
 
Nhà nuôi các em mồ côi thì khá đông, cả thảy theo soeur cho biết là trên 35 em, nhưng chỉ ngần này ngồi ăn chung với các cô chú, số còn lại, lớn hơn, có chút ý thức, mặc cảm mình là đứa con bị bỏ rơi trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, không dám xuống ngồi chung dù dược khuyến khích cách mấy đi nữạ Các chú các cô dù muốn chia sẻ nhưng cũng không nỡ để cho các em buồn vì thân phận mình, nên đành để cho các em tự chọn , không ép buộc.
Cũng buồn chú nhỉ!
 
Cái máy ảnh của chú quay được phim nữa cợ Máy này do anh bạn mà chú gọi đùa là  “Vịt Kều” tặng. Chú trân trọng nó không những vì giá trị của nó mà còn vì đó là tình người chia sẻ, giúp chú ghi lại những gì cần ghị Chú quay một đoạn ngắn, sau bữa ăn chiếu cho đám nhỏ xem, chúng nhao nhao lên : “Vui quá, trong ti vi có mình nè, trong phim có bà nè, có chị, có bác nè, có cô nè có tụi mày nè!” “Ơ, mà ba đâu rồi hả” Thấy chúng chỉ vào những người không rõ nét mà la to: “Đó! Đó!”…là lại mắc cười, cười chung với chúng.
 
Bữa ăn cũng xong, con cùng với Phương, Chi phụ các soeur dọn dẹp. Rồi phải lánh đi để các em lớn xuống ăn nữa chứ.
 
Chia tay đám nhỏ. Chúng nó ôm chân các cô chú. Cả con cũng bị níu nữa, con lại buồn muốn khóc…
 
Mắc cười đó!
Lại buồn muốn khóc đó!
Con có man man không chú?
 
Ghi nhớ bữa cơm cuối năm cho các em mồ côi
Hồng Hạnh, con Ba Nghĩa ( Gia Đình Minh Đức)
 
Bữa ăn cuối năm và chuyện vui buồn
 
Chú ơi,
Con mắc cười quá,
Mà con cũng buồn muốn khóc đâỵ
Cứ một chút mắc cười xong lại một chút muốn khóc, con kể cho chú nghe chắc chắn chú lại chọc con : “ Man man, lệch pha, chập dây…!”
 
Số là sáng nay, khi bước vào nhà nuôi dưỡng cô nhi của các soeur, thấy con bé Hoàng Nhi ( tên các soeur đặt đẹp quá chú nhỉ ) hô to : “Ba  kìa! Ba  tới, ba chụp hình!” Cả bọn trẻ nhao nhao lên, đứa quăng búp bê, đứa liệng đồ chơi, nhảy vào tranh nhau ôm chân chú. Đứa mới biết bò, thấy vui cũng toét miệng cười, tíu tít bò lạị Chúng nó reo mừng như đón một người rất thân yêu, dù chú có đến thường đâụ Mà trẻ con vẫn thế, thấy đứa đầu đàn làm gì là cả bọn hùa làm theo!
Con mắc cười vì chúng nó gọi chú bằng “Ba”. Con mắc cười hơn vì nghĩ trong đầu “Dám chắc là ba thiệt quá” nên ngoài các soeur, các chị cùng hoàn cảnh nay lớn ở lại giúp các soeur, chú là người được bọn trẻ khoái nhất. Có lẽ vì đàn ông ít đến đây, tụi nhỏ khao khát  theo bản năng con người là sinh ra thì có mẹ, có cha, nên thấy chú là tụi nó vui,  ôm chầm lấỵ
Nghĩ đến đây thì con buồn lắm chú ạ, hoàn cảnh nào đưa đẩy các em tới số phận này, con chỉ nghe các soeur kể.
Chẳng hạn, một hôm các soeur sửa soạn đi lễ 5 giờ sáng, ra đến cổng thấy một túm nilong để trước cửa, ngo ngoe… Nhìn xem, thấy một bé sơ sinh chưa kịp cắt rún, người lạnh tím, bị bỏ trước cửa, các soeur đem vào cấp cứu rồi nuôi đến hôm nay, nó láu cá như những đứa láu cá khác.
Còn một em nữa, cũng bị bỏ trong túi nilong ném vào trong sân, lũ chó ngoài đường đang tranh nhau tìm cách vượt rào vào trong sân để tha đị Các soeur nghe chó sủa ra xem, thấy thế vội nhào lại để cứu em (lại cứu!). Giờ nó ngồi trong nhà cô nhi, đang làm xếp mấy đứa kia! Nó ngồi ở giữa, lũ kia ngồi chung quanh, thích thú theo dõi cách nó chồng những khúc gỗ vụn thành một ngọn tháp. Nó được thán phục vì những lý do đơn giản :  khéo tay hơn tụi kia, xếp cao hơn mà tháp không bị đổ xuống, hoặc leo trèo như mèo,  thoăn thoắt băng qua bàn ghế, xích đu,… Mấy đứa kia cứ tròn mắt phục lăn, còn chú thì hồi hộp trông theo và cứ chực nhảy vô đỡ mỗi lần nó suýt té ngã.
Con lại mắc cườị
Vì nó lăn quay ra thiệt! Các soeur chắc quen rồi, còn chú thì rối tít, cứ y như con chú ngã vậy! Đau lắm hả chú? hi hi hi…
 
Con bé mà cô B. hay ẵm, bị hở hàm ếch, sứt môi, được vá lại hàm và môi, lại bị ái nam ái nữ nên cha mẹ nó bỏ rơi luôn, giờ vui vẻ nơi đây, mặt ngơ ngác, mũi dãi lòng thòng, không biết nó có nhớ gì hình ảnh cha mẹ nó không?
Cũng buồn chú nhỉ!
 
Còn em nhỏ này tuy mới hơn 2 tháng tuổi mà nằm bệnh viện hơn một tháng rồị Mẹ em là sinh viên, xấu hổ vì có chửa, nên bó bụng thật chặt cho kín đáo đến ngày sinh, khiến phổi của em có vấn đề. Các soeur vui vì cứu được mạng nó. Khi biết tin mẹ nó tính hủy thai đi để không làm bẽ mặt cha mẹ với những đàm tiếu, lời ra tiếng vào, các soeurs đã an ủi và khuyên mẹ nó cứ giữ lấy sinh linh bé nhỏ trong bụng, sanh xong các soeur nuôi chọ Và bây giờ nó đây, tuy ốm o xanh xao nhưng miệng nhoẻn nụ cười dễ thương chi lạ,
Thấy vui ghê chú ơi!
 
Mỗi đứa một hoàn cảnh, đến đây được nuôi dưỡng cho nên ngườị Nhưng cũng có đứa chắc chắn không sống được bao lâu, vì đang mang một chứng nan y  trong ngườị Nom kìa, một em bé với cái đầu to gấp đôi thân thể èo uột của nó, soeur bảo nó bị úng thủy não, bệnh viện chạy rồi, cha mẹ chạy nốt, các soeur nhận về nuôi, được ngày nào hay ngày đó, mong kéo dài sự sống cho nó thôị
 
Rồi nghĩ cũng buồn.
Cứ xem mấy đứa trẻ trong xóm nhà con, hễ ai đụng đến, hay nó va đập vào đâu trong lúc mải chơi, là bà ngoại nó nhảy ra đổ lỗi cho "tha nhân" :  “Chỉ tại cái bàn này hư , đụng đau cháu tao!” , “Thằng tí sao đánh em, để mẹ mắng nó cho nó biết thân!”. Vậy rồi khi lớn lên tụi này có bao giờ biết nhận lỗi về phần mình không nhỉ? Hay mọi lỗi mình gây ra đều do người khác?
 
Con lại mắc cườị
Vì bỗng dưng chú đứng im như tượng phỗng, im không nhúc nhích. Lũ nhỏ dần để ý, cũng im theo, bất động, bị cuốn hút bởi hành động lạ kỳ. Rồi chú làm như rô-bô, mỗi bước chú đi cứng ngắc, mỗi khi chân chạm đất là một tiếng kêu “chít”. Lũ nhỏ cười vang. Hèn gì chúng thích chú là phải, chú biết cách làm cho chúng tập trung. Con lại mắc cười, không biết tại sao mỗi bước chú đi lại kêu một cái “chít” như vậỵ Hoá ra, chú lợi dụng lúc chẳng ai để ý, ngậm 1 cái còi nhỏ trong miệng, rồi bước đi, hít 1 cái kêu lên “chít”, “chít”.
 
Đến giờ ăn, Gia Đình Minh Đức lo cho các cháu bữa ăn đạm bạc cuối năm, gọi là chút tấm lòng, chút hơi ấm gia đình các cô chú chia sẻ với đám nhỏ, chút sữa bột cho mấy đứa còn bú, ít bánh kẹo để dành cho mấy chị lớn (vì mặc cảm, không dám xuống ăn chung). Chẳng có gì sang trọng mà vui vẻ quá!
Con lại buồn.
 
Nhìn mấy đứa nhỏ nối đuôi theo một soeur đi xuống nhà ăn trông như đám lính nhỏ, hàng lối chỉnh tề, nề nếp, ngộ quá. Đến nơi, mỗi đứa một ghế, theo hướng dẫn của soeur. Chúng đưa tay làm dấu thánh giá, cám ơn Chúa trước bữa ăn. Vì thức ăn đã dọn sẵn, chúng mắt láo liên, miệng nhao nhao đọc kinh,  mạnh đứa nào đứa nấy phóng ào ào, nom dễ thương mà cũng mắc cườị
Con lại mắc cười nữa rồị
 
Nhà nuôi các em mồ côi thì khá đông, cả thảy theo soeur cho biết là trên 35 em, nhưng chỉ ngần này ngồi ăn chung với các cô chú, số còn lại, lớn hơn, có chút ý thức, mặc cảm mình là đứa con bị bỏ rơi trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, không dám xuống ngồi chung dù dược khuyến khích cách mấy đi nữạ Các chú các cô dù muốn chia sẻ nhưng cũng không nỡ để cho các em buồn vì thân phận mình, nên đành để cho các em tự chọn , không ép buộc.
Cũng buồn chú nhỉ!
 
Cái máy ảnh của chú quay được phim nữa cợ Máy này do anh bạn mà chú gọi đùa là  “Vịt Kều” tặng. Chú trân trọng nó không những vì giá trị của nó mà còn vì đó là tình người chia sẻ, giúp chú ghi lại những gì cần ghị Chú quay một đoạn ngắn, sau bữa ăn chiếu cho đám nhỏ xem, chúng nhao nhao lên : “Vui quá, trong ti vi có mình nè, trong phim có bà nè, có chị, có bác nè, có cô nè có tụi mày nè!” “Ơ, mà ba đâu rồi hả” Thấy chúng chỉ vào những người không rõ nét mà la to: “Đó! Đó!”…là lại mắc cười, cười chung với chúng.
 
Bữa ăn cũng xong, con cùng với Phương, Chi phụ các soeur dọn dẹp. Rồi phải lánh đi để các em lớn xuống ăn nữa chứ.
 
Chia tay đám nhỏ. Chúng nó ôm chân các cô chú. Cả con cũng bị níu nữa, con lại buồn muốn khóc…
 
Mắc cười đó!
Lại buồn muốn khóc đó!
Con có man man không chú?
 
Ghi nhớ bữa cơm cuối năm cho các em mồ côi
Hồng Hạnh, con Ba Nghĩa ( Gia Đình Minh Đức)
 
  |     |  In Bài  In